- Mỗi thời một khác. Cái tên Điển sử chết tiệt kia, ta muốn giết chết hắn
như di chết một con kiến. Nhưng ta lại không thể giết hắn, trừ phi ta muốn
tạo phản. Hắn là người trong quan trường, nhưng cách làm việc thì không
theo quy củ quan trường, vì thế khiến ta luống cuống. Hắc hắc, loạn quyền
đả chết sư phụ gia a. Tạm thời nhẫn vậy. Chúng ta vẫn cần một nhân vật
quan lại. Mạnh Khánh Duy không thể vứt bỏ. Hoa Tình Phong rõ ràng là
muốn đứng ngoài cuộc, chỉ dựa vào áp lực của Tề mỗ, chỉ sợ không ép
được y thả Mạnh Khánh Duy ra. Huống hồ, ta hoài nghi, cho dù y chịu thả
người thì tên Điển sử điên kia có đáp ứng hay không? Trước mắt, chỉ có thể
liên thủ với Vương chủ bộ, mới có khả năng khiến cho Ngải điên kia chịu
thả người. Chỉ cần Mạnh Khánh Duy được thả, ta sẽ toàn lực trợ giúp y đưa
Ngải Điển sử vào chỗ chết. Quan đấu quan, chúng ta mới an toàn. Hôm nay
cần nhẫn, ta sẽ nhẫn. Năm đó, cũng vì chúng ta giỏi nhẫn, mới giành được
thắng lợi. Bách nhẫn thành Phật.
Đại quản gia nghe y nói như vậy, đành gật đầu:
- Đi, thuộc hạ sẽ làm ngay.
Đại quản gia vừa mới ra đến đại sảnh, liền có gia đinh chạy sấp ngửa tới,
thở hồng hộc:
- Đại gia, việc lớn không tốt. Bộ khoái bắt bớ mấy huynh đệ của chúng
ta, nói là bọn họ có cấu kết với Từ Lâm, đánh Huyện thừa đại nhân.
Tề Mộc nghe xong, nhất thời không nhịn được nữa, nổi trận lôi đình:
- Cái tên điên này thật quá quắt, có thể nhẫn nhưng không thể nhục.
Triệu tập nhân thủ, lão tử đi huyện nha.
Đại quản gia nghe thấy vậy, chạy về khuyên:
- Đại gia, ngài vừa mời nói, phải nhẫn, bách nhẫn thành Phật mà.