Tề Mộc giận không kiềm chế nổi nữa:
- Phật cũng không thể tha thứ cho người ỉa đái trên đầu mình. Nếu như
lão tử tiếp tục nhịn, thì không thể lăn lộn Hồ huyện. Gọi người cho ta.
Gia đinh kia vội đáp ứng, hoảng loạn lui xuống.
Ngoài cửa Tề phủ, Dương Tam Sấu ngẩng đầu quan sát Tề phủ, nói với
Hình Trụ: Truyện "Dạ Thiên Tử: Lưỡng Tống Nguyên Minh " được copy
từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
- Nhìn vô cùng khí phái, đủ thấy Tề Mộc ở nơi này là một đại nhân vật.
Tuy nhiên không thể so sánh với nhà chúng ta. Không có sắc thái riêng.
Hình Trụ nuốt vội miếng bánh bao, hàm hồ nói:
- Đúng thế nhà chúng ta là nhà quan, lão gia làm quan trong kinh thành
đấy, cái họ Tề này so sao được?
Gần đây gặp nhiều chuyện, nên trước cửa Tề phủ hộ vệ nghiêm ngặt.
Ba người đứng ở đó bình bình phẩm phẩm, lập tức khiến hộ vệ chú ý.
Có bốn võ sĩ cầm đao đi đến gần, cảnh giác quát hỏi:
- Đang làm gì?
Dương Tam Sấu vội vàng chắp tay:
- A, làm phiền tráng sĩ thông báo một tiếng, có Dương gia ở Tĩnh gia.
Y vừa nói đến đó, thì có một đám bảo tiêu khí thế hung hăng đi ra cửa,
vây quanh Tề Mộc ở giữa. Võ sĩ thủ vệ nhao nhao chắp tay thi lễ:
- Đại gia!