- Hiểu rồi, chúng ta không ra mặt, lợi dụng đám người đi huyện nha tạo
áp lực...
Tề Mộc âm trắc nói:
- Đương nhiên, chỉ cần khéo léo chọn thời điểm, duỗi duỗi tay cái là
xong.
Phạm Lôi hiểu ý nói:
- Tiểu nhân minh bạch! Tiểu nhân đi ngay đây!
Phạm Lôi quay người bước nhanh rời đi, Tề Mộc chậm rãi bước thong
thả ra hành lang nhìn xuyên qua màn mưa, thản nhiên nói:
- Do dân vì dân, lại bị dân chúng tức giận đánh chết vứt xác trong mưa,
kết cục như vậy, rất thú vị nhỉ...
Trong cơn mưa to, Diệp Tiểu Thiên còn không biết Tề Mộc với hắn tâm
linh tương thông, cũng chọn hôm nay quyết chiến.
Hắn bước nông bước cạn trong mưa, nói với Chu Ban đầu đang đi bên
cạnh:
- Trời mưa? Trời mưa mới tốt! Ngươi không phải nói bọn hắn có cung nỏ
sao, thời tiết như vậy thì bọn hắn không cách nào dùng cung nỏ, chúng ta
mới giảm bớt được thương vong. Hơn nữa ngày mưa to đột nhiên phát
động, có thể có hiệu quả bất ngờ thì sao! Hiện tại Hoa Vân Phi đã bị bắt,
bên trong Tề phủ hẳn sẽ không có nhiều hộ vệ, chúng ta lúc này xuất kích
sẽ dễ dàng đắc thủ. Một khi Tề Mộc bị bắt, đầu đảng bị bắt, thì tự nhiên
băng đảng chia rẽ, liền không đáng lo rồi!
- Điển sử đại nhân đã về rồi! Điển sử đại nhân đã về rồi!