Lão Lô hôm nay không có việc gì làm, đang khoanh tay đứng ở hành
lang ngắm mưa, nhìn thấy Diệp Tiểu Thiên trở về lập tức chạy thục mạng
vào sảnh gào thét. Chỉ một câu nói, cả đám người đang vây quanh Hoa tri
huyện lập tức lặng ngắt như tờ.
Hoa tri huyện như trút được gánh nặng, quan bào bị người kéo kéo lôi lôi
nhăn nhúm, chỉnh ngay ngắn lai mũ quan, ác ý nghĩ:
- Nhao nhao cái gì! Các ngươi tiếp tục làm loạn đi! Có bản lĩnh thì tiếp
tục làm người điên khóc lóc om sòm đi, hắn không tặng lại các ngươi mấy
cái bạt tai mới là lạ!
Hoa tri huyện sửa lại dung nhan, trầm giọng quát:
- Đến đây! Mau truyền Ngải Điển sử lên đây, bổn quan có chuyện hỏi
hắn!
Hoa Tình Phong chưa nói xong một câu thì chợt nghe: Oành!. Một âm
thanh vang lên khiến y sợ run cả người, đây không phải là tiếng sấm, đây là
tiếng trống, dưới cơn mưa to đầy sấm sao lại có người đánh trống chứ!
Tiếng trống vang lên quang quẩn trên đại sảnh, mọi người nhìn nhau,
Diệp Tiểu Thiên một người ướt mưa theo tiếng trống từ bên ngoài bước
đến, lưu lại từng dấu chân.