Diệp Tiểu Thiên cởi áo tơi ướt đẫm xuống, Tô Tuần Thiên lập tức bước
lên hai bước nhận lấy, Hoa Tình Phong ngồi sau bàn án thấy cảnh tượng đó,
trong lòng mắng thầm: “Đồ hỗn trướng, anh rể ta đối xử với ngươi tốt như
vậy, cũng không được ngươi ân cần lại một chút. Biết rõ hắn là Điển sử giả,
ngươi còn nịnh nọt làm gì”..
Đội trưởng nhà giam tự mình giải Hoa Vân Phong lên công đường, chắp
tay với Diệp Tiểu Thiên:
- Đại nhân, nhiệm vụ của thuộc hạ là bắt cường đạo, quản lý nhà giam.
Kẻ cáo trạng hôm nay là tù nhân, bởi gã kêu oan nên hạ quan cả gan dẫn gã
đến gặp huyện tôn đại lão gia. Tên tù nhân này là trọng phạm giết mấy
chục nhân mạng, vì lý do an toàn hạ quan thỉnh cầu đại nhân thẩm tra ngay.
Hoa Tình Phong thầm nghĩ: “Nói khách khí quá nhỉ. Nếu ta không đồng
ý, thì ngươi nổi điên như con lừa bị đùa bỡn, bổn quan cũng không làm gì
được ngươi sao?”
Hoa Tình Phong hắng giọng một cái nói:
- Đúng, ban ghế ngồi.
Diệp Tiểu Thiên chắp tay nói:
- Tạ đại nhân.
Lý Vân Thông nhanh chóng mang ghế tới, lại dùng tay áo phủi phủi,
niềm nở nói:
- Đại nhân, mời ngồi.
Hoa Tình Phong càng nhìn càng bực.
Hoa Vân Phi được xe tù áp tới, xe tù đó không có gì che đậy, toàn thân
gã ướt đẫm. Bởi gã là trọng phạm giết mấy chục người nên khi áp tải khỏi