Những người đứng ngoài thầm kinh hãi, cái tên Điền sử điên rồ này quả
nhiên “tâm ngoan thủ lạt”.
Hoa Tình Phong buồn bực nghĩ thầm: “Ngồi ở công đường xử án rốt
cuộc là ngươi hay ta đây? Là ngươi thẩm án hay ta, muốn hạ lệnh đánh
người cũng nên do ta hạ lệnh, ngươi làm vậy thì đặt ta ở chỗ nào.”
Chỉ là chức quan của Diệp Tiểu Thiên cho dù là giả, nhưng khí thế càng
lúc càng mạnh mẽ, Hoa Tình Phong cũng không hề dám trách móc. Y hắng
giọng một cái, giả bộ không thấy Diệp Tiểu Thiên vượt quyền, nói với Hoa
Vân Phi:
- Tề Mộc giết cha mẹ người thế nào, kể kỹ càng tình hình ta xem.
Hoa Vân Phi bắt đầu kể từ chuyện gã săn được một con mãnh hổ, bán hổ
trên phố lần đầu đã khiến Tề Mộc chú ý tới, rồi kể đến chuyện cha mẹ gã bị
sát hại, Hoa Vân Phi chần chờ một chút, nhớ tới những lời trên đường Diệp
Tiểu Thiên nói với gã: “Thủ đoạn gì cũng không quan trọng, quan trọng là
ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi định dùng quy tắc quy củ nói chuyện
với đám lưu manh sao? ”
Hoa Vân Phi cắn răng lớn tiếng nói:
- Thảo dân... tận mắt thấy Tề Mộc dẫn người xông đến nhà thảo dân tìm
da hổ rồi ra lệnh cho Từ Lâm và bọn người của Tường ca dùng cực hình
giết chết cha mẹ thảo dân.
Hoa Tình Phong cả kinh đứng bật dậy, nghiêng người về phía trước, vội
vàng nói:
- Ngươi nói... ngươi tận mắt nhìn thấy.
Hoa Vân Phi nói: