- Không sai.
Trong đám người còn mấy tên thủ hạ của Tề Mộc, đang khiếp sợ uy
phong của Diệp Tiểu Thiên vừa rồi không dám hé răng, giờ nghe Hoa Vân
Phi nói lúc đó Tề Mộc có ở hiện trường giết người, hơn nữa gã chính mắt
chứng kiến, trong lòng nhất thời luống cuống.
Bọn chúng quen thói hành xử với dân chúng lương thiện theo kiểu muốn
làm gì là làm, quen dùng bất kỳ thủ đoạn tồi tệ nào để đạt được mục đích,
quen ép dân chúng lương thiện vào đủ thứ quy củ, trói tay chân mặc cho
bọn chúng ức hiếp. Bọn chúng thật sự không hề nghĩ sẽ có người dùng
những thủ đoạn đó để đối phó với chúng.
Không nên, Hoa Vân Phi không phải là cần phải ăn ngay nói thật sao?
Từ Lâm và đám người Tường ca đã chết. Chỉ cần gã nói thật là thật thì Bao
Thanh Thiên sẽ cho bọn họ sống lại sao. Món nợ này không dễ mà đổ lên
đầu Tề đại gia, cứ xem như tìm được tấm da hổ trong Tề phủ cũng chỉ xem
như Tề đại gia mua lầm tang vật thôi, sao lại trở thành như vậy?
Một người của Tề phủ nhịn không được kêu to:
- Gã nói dối, nếu gã ở hiện trường sao không ra tay cứu cha mẹ gã. Từ
Lâm và mấy người Tường ca đang yên đang lành, vì sao mấy ngày sau gã
mới vào thành tìm người báo thù.
Hoa Vân Phi lớn tiếng nói:
- Bởi vì, bọn chúng bỉ ổi cho thuốc mê vào chum nước nhà thảo dân, lúc
đó thảo dân cũng trúng thuốc mê, thừa dịp thuốc chưa phát tác, chạy ra ra
sân trốn sau đống củi. Khi bọn chúng giết cha mẹ thảo dân, mặc dù thảo
dân đã tỉnh nhưng tứ chi không còn chút lực nào nên không cách nào cứu
người.
Hoa Tình Phong lấy lại bình tĩnh nói: