- Đã như vậy, sao ngươi không báo quan.
Vừa nói xong những lời này, Hoa Tình Phong liền muốn cho chính mình
một cái bạt tai. Đúng như dự đoán, Hoa Vân Phi châm biếm nói:
- Tề Mộc làm mưa làm gió, hiếp đáp dân lành, làm nhiều việc táng tận
lương tâm, quan lại huyện Hồ có bao giờ giúp dân lấy lại công đạo. Hôm
nay nếu không có thanh thiên Điền sử, Hoa Vân Phi ta làm sao có thể báo
thù, chết cũng chết rồi, sao có thể tố cáo tại công đường.
Hoa Tình Phong thẹn quá hóa giận, thoáng cái đứng lên dùng sức vỗ cây
đường mộc quát to:
- Ngươi to gan thật.
Diệp Tiểu Thiên chậm rãi đứng dậy, trầm giọng nói:
- Đại nhân, theo điều tra, vợ chồng Hoa thị ở Thanh Sơn câu xác thực bị
dùng bạo lực mà chết, thi thể vô cùng thê thảm. Mà sau khi Hoa Vân Phi
vào thành, chỉ nhằm vào thủ hạ của Tề Mộc. Từ Lâm và đám người của
Tường ca chết giống với cha mẹ của gã, có thể thấy chỉ là do báo thù rửa
hận. Hoa Vân Phi giết hại người tuy đáng chết nhưng không thể vì đó mà
xóa bỏ sự thật cha mẹ gã bị sát hại. Hoa Vân Phi đã chính mắt nhìn thấy
hung thủ giết người, hạ quan cho rằng phải lập tức đem hung thủ ra công
lý. Một khi tin tức lộ ra, hung thủ chạy mất hậu quả khó mà lường được.
Hoa Tình Phong nhìn Diệp Tiểu Thiên, bỗng nhiên hiểu ra tất cả, cái gì
mà Hoa Vân Phong đánh trống kêu oan, chẳng qua chỉ là màn kịch do Diệp
Tiểu Thiên đạo diễn, cuộc tranh giành giữa Diệp Tiểu Thiên cùng Tề Mộc
nay đã đến hồi gay cấn, mà vai trò huyện thái gia của y chỉ có thể đóng vai
trò là người công chứng giống như La Đại Hanh trên núi Hoàng Đại Tiên.
Trận đấu này đấu hay không đấu căn bản không do y quyết định.