Hoa Tình Phong vô lực ngồi xuống, cúi thấp đầu trầm mặc một lúc nhẹ
nhàng khoát tay nói:
- Ngươi đi đi.
Khóe môi Diệp Tiểu Thiên khẽ nhếch lên, chắp tay hướng Hoa Tình
Phong, lui từng bước ra khỏi công đường, lui cách cửa nha môn khoảng ba
bước, Diệp Tiểu Thiên đột nhiên phất ống tay áo, quay người khỏi công
đường.
Bên ngoài công đường, trong đình viện, mưa to xối xuống, không biết
lúc nào dân tráng, bộ khoái, tạo đãi, dân tráng đã được triệu tập đầy sân
nhỏ, nước mưa ào ào dội vào người bọn họ, nhưng bọn họ vẫn thẳng tắp
đứng đó, không hề nhúc nhích.
Diệp Tiểu Thiên đứng dưới mái hiên lẳng lặng nhìn bọn họ, nhìn trong
chốc lát rồi bước ra ngoài đứng cùng bọn họ đứng dưới mưa.
Trong khoảnh khắc, Diệp Tiểu Thiên bị mưa hắt vào, hạt mưa lớn chừng
hạt đậu quất vào mặt hắn đến đau nhức.
Diệp Tiểu Thiên mím môi, nước mưa dọc theo đôi gò má chảy xuống.
Tất cả mọi người đều nhìn Diệp Tiểu Thiên, như cọc tựa đứng cạnh người
đó, trong giây phút nhìn thấy Diệp Tiểu Thiên, ánh mắt tựa ánh hào quang,
cả người phát ra sinh lực dồi dào.
Diệp Tiểu Thiên chỉnh giọng nói:
- Tề Mộc hoành hành, hiếp đáp dân chúng, hành vi phạm tội chồng chất,
không biết đã có biết bao người bị hại thê thảm. Sao có thể tiêu dao đến tận
bây giờ.
Không có ai đáp lại, chỉ có tiếng mưa không ngừng, thân sĩ, thương nhân
dưới mái hiên cũng nín thở lắng nghe.