phòng giam phải đeo lên người gã gông và xích. Nhìn cũng không thấy lộ
vẻ một thiếu niên cường tráng, đeo lên người gông xiềng đứng ở đằng kia,
tóc ướt dính trên mặt, càng nổi bật lên gò má gầy có chút tái nhợt.
Hoa Tình Phong đã trót làm nên phải làm đến cùng, đành ngồi vào chỗ
thăng đường, vỗ kinh đường mộc, nói với Hoa Vân Phi:
- Hoa Vân Phi, ngươi kiện ai? Vì tội trạng gì? Nói, trên công đường
không thể nói bừa, nếu có ý định vu cáo, tội nặng thêm một bậc.
Hoa Vân Phi hai tay đeo gông lớn tiếng nói:
- Đại nhân, thảo dân kiện quân hộ của bản huyện Tề Mộc, vì âm mưu
đoạt miếng da hổ của nhà thảo dân mà giết hết song thân phụ mẫu thảo dân.
Đám người đứng vây quanh hàng rào bên ngoài lập tức gây rối, trong đó
mấy tên thủ hạ của Tề Mộc lập tức hô lớn:
- Gã là hung thủ giết người, giết chết mấy chục người của Tề gia, kết thù
oán với Tề gia bây giờ còn tố cáo Tề gia, đây chính là ôm hận báo thù, là
vu khống, vu khống.
Diệp Tiểu Thiên ngồi ở một bên, đã sớm để ý đến phía bên ngoài, lúc
này bỗng nhiên đứng lên, chỉ ngón trỏ ra bên ngoài nói:
- Tên này, tên kia và đằng kia nữa, gào thét nơi công đường quấy nhiễu
đại lão gia thẩm án, lôi ra đánh mỗi người hai mươi trượng.
Chu Ban đầu vung tay lên, mấy tên bộ khoái lập tức tiến lên lôi ra ba tên
mà Diệp Tiểu Thiên chỉ trong đám người, không nói tiếng nào liền kéo
xuống ấn ngã xuống đất, mấy tên bộ khoái khác nhào tới vung đại côn
đánh. Mấy người đó lúc đầu còn lớn tiếng kháng nghị về sau chỉ còn lại
tiếng kêu thảm thiết, máu từ trên người chảy ra nhanh chóng bị nước mưa
cuốn đi, trông thấy mà giật mình.