Hai ngày sau, Tây Giao huyện Hồ.
Một thương đội vội vã rời thị trấn huyện Hồ, cảnh đó gần đây cũng rất
thông thường.
Tề Mộc ra đòn sát thủ chặn dịch lộ này, có ý đồ tạo áp lực cho cho quan
huyện phủ huyện Hồ, không ngờ một chiêu rút củi dưới đáy nồi của Diệp
Tiểu Thiên đã hóa giải dễ dàng.
Diệp Tiểu Thiên rất khéo léo lợi dụng điều kiện ưu thế bản địa của hai
tộc Di Miêu. Ở đây, nhân khẩu của bọn họ chiếm tuyệt đại đa số, năm rộng
tháng dài, cũng không phải tất cả đều sống trong núi sâu, chắc chắn sẽ có
một vài người trẻ tuổi ra ngoài, dần dần hòa với cuộc sống của người Hán.
Cho nên, trong số những người kiếm sống trên dịch lộ cũng có không ít
người thuộc hai tộc Di Miêu. Lý Bá Hạo và Cao Nhai giương cao cờ hiệu
của một vài tù trưởng, đương nhiên không đánh mà thắng, chiêu an được
bọn họ. Những người này chiếm được một phần ba dịch lộ huyện Hồ,
thoáng cái đã ổn định cục diện.
Vì ba chiêu liên tiếp của Diệp Tiểu Thiên, uy vọng của Tề Mộc rơi
xuống tận đáy cốc, gần đây đế quốc Tề thị vẫn dựa vào bá quyền áp chế
cũng nhanh chóng sụp đổ. Lại thêm cái tội danh giết người Diệp Tiểu Thiên
thêu dệt cho khiến y chỉ có đường chui xuống đất, dịch lộ của huyện Hồ lại
càng như rắn mất đầu.
Lúc này, Vương Chủ bộ bắt đầu ra mặt. Y chính thức thay mặt cho quan
lại địa phương mời La Đại Hanh là đại diện giới kinh doanh, Lý Bá Hạo và
Cao Nhai với tư cách là đối tác quan trọng của Đại Hanh, ra mặt tiếp nhận
thế lực của Tề Mộc. Tới nước này, một phần thủ hạ của Tề Mộc đành quay
đầu quy phục, ai không chịu quy thuận đều bị bọn họ dùng thủ đoạn cứng
rắn nhanh chóng dọn dẹp, hoàn toàn tiếp nhận sự nghiệp kinh doanh trên lộ
trạm của Tề Mộc.