Y chầm chậm dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, nặng nề nói tiếp:
- Hắn biết rõ, ta rời đi chỉ là tạm thời, tới khi ta chuẩn bị tốt sẽ ngóc đầu
quay lại. Cho nên, bốn đường đông tây nam bắc, ta sẽ không chọn hướng
bắc, men theo đường núi dài dằng dặc mà vào Trung Nguyên chẳng có ích
gì với ta. Cũng vì nguyên nhân đó, ta cũng sẽ không cần cân nhắc chọn lựa
hướng đông, nên chỉ có thể đi theo hướng nam hoặc tây. Hướng nam là
đường núi. Đường núi đã bị Vương Chủ bộ khống chế, y sẽ không cho
phép ta rời đi, cho nên gần đây kiểm tra rất nghiêm, lựa chọn duy nhất của
chúng ta cũng chỉ có hướng tây. Hướng tây có thể tới Thủy Tây, nha môn
Bố Chính Ti ở đó, mấy vị đại thổ ty cũng ở đó. Ta chỉ cần tới đó tìm được
một đại nhân vật làm chỗ dựa, một huyện Hồ nho nhỏ chẳng còn ai dám
động đến ta.
- Những điều này, ta hiểu, đương nhiên thằng điên Điển sử kia cũng đoán
được, cho nên nhất định sẽ sắp đặt chốt kiểm tra tập trung nhất ở hướng tây.
Cho nên, mặc dù chúng ta đã ra khỏi được vòng vây cũng phải liên tục cẩn
thận đề phòng. Người này thường có hành động khác người, ta đã lĩnh giáo
qua không phải chỉ một lần.
Thái chưởng quỹ gật đầu:
- Đại ca yên tâm, đi thêm ba dặm nữa là đến khe núi, chúng ta đổi trang
phục, đoàn xe rẽ vào đường núi. Mấy người chúng ta giả trang thành người
Di, theo đường nhỏ mà đi, tới Đồng Nhân lại đổi xe ngựa đi tới Thủy Tây.
Bên dưới vách núi có một rừng cây, một sơn dân đang ngồi trên cành cây
vung đao chặt. Thái chưởng quỹ lạnh lẽo nhìn gã một cái, thấy khuôn mặt
bị gió thổi đến mức thô ráp cùng động tác đốn củi thành thạo liền thu lại
ánh mắt nhạy cảm.
Nhưng bọn họ vừa đi qua không lâu, sơn dân nọ liền móc một cây tiêu
trúc từ trong lồng ngực, bạnh quai hàm thổi lớn. Lạ một điều, rõ là gã đã