dồn hết sức đến mức đỏ bừng mặt mũi mà không phát ra tiếng nào. Ở
huyện Hồ chẳng có mấy nơi là bình địa, số lượng sơn cốc có giới hạn đều
bị dân cư thị trấn và ngoại ô chiếm dụng, ở giữa chỉ có một chút đồng áng
trồng mấy thứ rau dưa linh tinh, phần lớn nông dân đều ở trên rẫy, mở
ruộng bậc thang dọc theo sườn núi.
Trên ruộng bậc thang, ba người nông dân đội nón vành lá trúc xắn ông
quần đang cuốc đất. Một người da đen thoạt nhìn giống như một chàng
thanh niên mới lớn, chính là Diệp Tiểu Thiên cải trang. Hai người trái phải
là Lý Vân Thông và Tô Tuần Thiên, cả hai đều mặc đồ nông dân, cùng làm
việc với Diệp Tiểu Thiên. Nhìn ba người thật giống một người cha dẫn theo
hai đứa con trai, một cảnh tượng canh điền rất tầm thường.
Lý Vân Thông hắng giọng một cái:
- Đại nhân, ngài cuốc phải mầm cây rồi.
Diệp Tiểu Thiên hơi đỏ mặt, may sao trên mặt đầy tro than, đủ đen,
không lộ đỏ:
- A! Cái này... thôi sau này đền cho nhà họ ít tiền đi, chăm sóc ruộng
đồng cũng không dễ dàng.
Lý Vân Thông quay sang nói với Tô Tuần Thiên:
- Tô Ban đầu, cỏ phải cuốc, không phải bào. Ngươi làm vậy là bào rồi,
muốn phá nát đất đai họ thành cái gì đây.
Tô Tuần Thiên dừng tay ngượng ngùng:
- Khụ, không ngờ trồng trọt cũng rắc rối như thế.
Xa xa, đột nhiên một tiểu đồng vội vàng xua dê lên núi rồi chạy lại, quơ
quơ nắm tay nhỏ hô lên với bọn họ: