Nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ đến việc sử dụng sức mạnh
này, bọn họ xưa nay cũng không có hành động phối hợp nào với quan phủ.
Cho nên, mặc dù biết hai vị thiếu tù trưởng Lý Bá Hạo và Cao Nhai cùng
với La Đại Hanh đã hợp thành một phe ba người lo việc vận chuyển của
huyện Hồ, Tề Mộc vẫn cho rằng ba thiếu niên chưa đủ lông đủ cánh này
vẫn đang bận rộn kiếm tiền trên dịch trạm, không ngờ Diệp Tiểu Thiên đã
rèn bọn họ phải cúi đầu cụp tai.
Trồng trọt đấy, đốn củi đấy, chăn thả đấy, thậm chí là lão phụ nhân, tiểu
tức phụ cưỡi lừa đi thăm người thân trên đường, đều là tai mắt của Diệp
Tiểu Thiên. Bọn họ có phương thức truyền tin chỉ người sống trên núi mới
biết. Dưới thiên la địa võng như vậy, Tề Mộc sao có thể trốn?
Phía trước đã đến sơn khẩu, có một con đường dẫn vào khe núi, ngã ba
bên trái, qua góc núi một chút là một con đường hẹp quanh co, bên phải là
một đoạn núi dốc thoải. Thái chưởng quỹ nói:
- Tề đại ca, chúng ta đã đến nơi!
Gã cho người ghìm chặt cương ngựa, lấy ra một cái túi lớn từ bên trong
xe. Tề Mộc cũng nhảy khỏi xe, mấy thị vệ thiếp thân nhanh chóng vây tới,
mở bao, bên trong là mấy bộ trang phục người Di màu xanh đen, có cả
khăn đen trùm đầu, cả khuyên tai vàng đỏ đúng kiểu người Di thích.
Tề Mộc lập tức cởi áo nới dây lưng, thay trang phục ngay tại chỗ. Mấy
hộ vệ cũng lần lượt mặc đồ vào. Thái chưởng quỹ không mặc vội mà giúp
Tề Mộc thay đồ trước.
Gã trùm khăn nhọn lên đầu Tề Mộc, lại đeo chuỗi hạt vàng đỏ lên, cẩn
thận sửa soạn xong, gã cười:
- Chà chà, Tề đại ca cải trang như vậy thật giống một nam nhân người Di
uy vũ hùng tráng.