- Chính chủ đến rồi!
Tô Tuần Thiên và Lý Vân Thông lập tức khẩn trương. Tô Tuần Thiên
nói:
- Đại nhân, y vừa đến chúng ta sẽ hạ thủ luôn chứ?
- Không vội, xem mặt ta mà làm việc
Tô Tuần Thiên nhìn sang khuôn mặt đen thui của hắn mà hỏi:
- Đại nhân nói chờ tới khi trời tối mới ra tay sao?
Hắn trợn trừng đến trắng mắt, vì mặt bôi than đen nên mắt lại càng trắng:
- Ngươi còn nói lảm nhảm được, xem ra không lo lắng chút nào nhỉ.
Tô Tuần Thiên nhếch miệng cười:
- Hiện giờ Tề Mộc chỉ là một con chó chạy loạn, có gì mà phải sợ?
Diệp Tiểu Thiên lắc đầu:
- Rắn chết vẫn còn nọc, cẩn thận vẫn hơn.
Diệp Tiểu Thiên thực sự không đủ người để giám thị Tề Mộc, dù hắn đã
rút người ở khắp bốn cửa thành, để bọn họ đổi thường phục tản ra những
con đường quan trọng bên ngoài thành.
Hắn lại khống chế được Lý Bá Hạo và Cao Nhai, chẳng khác nào nắm
giữ hai tộc người lớn nhất ở đây. Giống như ở một vài vùng quê hẻo lánh ở
Trung Nguyên, chỉ cần một gia đình nào đó có gió thổi cỏ lay, lập tức sẽ lan
ra khắp thôn. Chỉ cần có thể khống chế được khoảng bảy phần tộc dân hai
tộc Di, Mầm, Diệp Tiểu Thiên cũng biến thành Quan Âm Bồ tát ngàn mắt
ngàn tay rồi, Tề Mộc đừng có mơ lẩn trốn khỏi mắt hắn.