Nhờ vậy, người có quyền dùng quyền, người có tiền dùng tiền, người có
mối quan hệ dùng mối quan hệ, con đường núi huyện Hồ rất nhanh chóng
được thông xe, rất nhiều thương nhân mắc kẹt tại đây có thể rời đi. Trong
vòng mấy ngày, thường xuyên có thể thấy cảnh đội ngũ rồng rắn nối đuôi
nhau.
Thủ lĩnh thương đội này họ Phiền, Phiền chưởng quỹ nhìn sắc mặt Tề
Mộc ngồi bên cạnh vô cùng căng thẳng bèn an ủi:
- Tề đại ca, huynh yên tâm đi, một huyện Hồ nho nhỏ có thể lớn bao
nhiêu? Tay bọn họ cũng không duỗi xa được như vậy đâu.
Tề Mộc lo lắng như vậy là đúng. Diệp Tiểu Thiên đường hoàng rút hết
tuần bộ ở bốn thành, lại lén phái rất nhiều bộ khoái mặc thường phục lượn
lờ trong các thị trấn xung quanh. Hắn biết rõ, nếu Tề Mộc muốn ra khỏi
thành nhất định sẽ có nhiều biện pháp, dứt khoát không ngồi chờ vô ích, mà
đổi thành kế sách tuần thú.
Nhưng Tề Mộc đã kinh doanh ở huyện Hồ nhiều năm. Tuy bị Diệp Tiểu
Thiên bức tới phải chui xuống đất nhưng trong tay vẫn có thế lực ngầm cực
lớn, chẳng bao lâu sau y đã biết rõ mục đích của hắn, bèn lập kế hoạch chặt
chẽ để trốn đi.
Diệp Tiểu Thiên lại bày phòng tuyến ở huyện Hồ, gần như sắp một cái
bẫy dành cho y.
Tề Mộc nói:
- Cẩn thận sẽ không gây ra họa lớn! Mấy hôm nay ta đã nhiều lần nghĩ
lại, rơi vào tình cảnh này, đương nhiên là vì cái tên điên kia chơi chiêu
không theo đường lối nào hết, đánh cho ta trở tay không kịp. Cũng vì mấy
năm nay ta thuận buồm xuôi gió việc gì cũng như ý nên không còn giữ
được sự cẩn thận như năm đó nữa.