Tranh thủ đám người Diệp Tiểu Thiên lên hạ du tìm cầu, Tề Mộc quyết
định trốn tới Tuần Kiểm Ti gần nhất.
Quân doanh Tuần Kiểm Ti nằm ngay gần đó, lão chọn đi tới Thủy Tây,
ngoài các lý do ở trên, thực ra còn một lý do nữa: Nếu xảy ra tình huống
ngoài ý muốn không thể đoán trước, có thể tới Tuần Kiểm Ti tị nạn.
- Tề đại ca, thuộc hạ sợ... không chạy đến được Tuần Kiểm Ti.
Thái chưởng quỹ ho ra máu khó khăn mới nói được hết một câu. Cây lao
kia ném nghiêng xiên vào vai y từ đằng sau, nên đã xuyên qua ngực trái, đã
khiến cho phổi của y bị tổn thương. Y lại còn cố giãy dụa bơi, lên đến bờ,
thương thế không thể khống chế nữa.
Tề Mộc quay lại nhìn y, dậm chân, bước nhanh hơn.
Thái chưởng quỹ kêu lên:
- Tề đại ca, đừng bỏ lại ta... Khục khục...
Tề Mộc chạy được vài bước, đột nhiên đảo mắt một cái, lại quay người
chạy về. Thái chưởng quỹ tưởng lão muốn chạy trốn một mình, mặc cho
mình chết, sắc mặt trở nên tuyệt vọng, đột nhiên thấy lão quay lại, trong
lòng mừng rỡ.
Tề Mộc khom người đặt cánh tay y lên vai mình. Thái chưởng quỹ cảm
kích:
- Đại ca, hôm nay ngươi không vứt bỏ ta mà đi, cả đời này ngươi là đại
ca của ta... A!
Y còn chưa nói hết câu, đột nhiên hai mắt trợn trừng nhìn Tề Mộc. Một
thanh đoản đao đã đâm thật sâu vào sườn y, trúng ngay tim. Y mấp máy vài
cái, chẳng nói được gì, toàn thân mềm nhũn ngã xuống.