Tề Mộc cắn răng túm lưng quần y kéo trên con đường nhỏ rồi ném
xuống đất, sắp xếp thi thể y như thể đang chạy trốn đột nhiên tuyệt khí mà
chết, còn kéo một tay y duỗi dài về phía trước. Nhìn đi nhìn lại không thấy
sơ hở gì, lão lại chạy trốn chết, xuyên qua con đường đầy cỏ dại, chạy về
hướng Tuần Kiểm Ti đóng quân.
- Mau mở cửa cho ta vào!
Tề Mộc tóc tai bù xù lảo đảo chạy tới quân doanh Tuần Kiểm Ti. Nhìn
lại thấy một vệt đen phía xa xa, là Diệp Tiểu Thiên dẫn người đuổi tới, lão
sợ hãi vội vàng kêu gọi người trong quân doanh. Một lát sau, La Tiểu Diệp
và mấy lại mục chạy đến, leo lên đài quan sát.
Vừa thấy La Tiểu Diệp, Tề Mộc đại hỉ, vội vàng vén vén đám tóc ướt
đẫm lòa xòa trước mặt, ngửa cổ lên gọi:
- Tiểu Diệp, mở cửa nhanh, ta là Tề thế bá của ngươi đây.
La Tiểu Diệp trầm tư, đứng trên đài quan sát không nói nửa lời. Tề Mộc
hơi hốt hoảng lớn tiếng gọi:
- Tiểu Diệp, ngươi còn nhìn cái gì? Mở cửa nhanh đi!
La Tiểu Diệp thong thả đáp:
- La mỗ vừa mới đi viếng huynh đệ về!
Tề Mộc ngẩn ra, vội hỏi lại:
- Viếng huynh đệ nào? Tuần Kiểm Ti các ngươi có người chết sao?
Nhưng việc này chúng ta nói sau đi, ngươi cứ cho ta vào đã!
Khóe miệng La Tiểu Diệp khẽ cong lên một tia mỉa mai: