tới bây giờ, thấy Tề Mộc chật vật khổ sở đến thế này, khi lão đang hoang
mang lo sợ cho tính mạng của mình lại đáng thương như một con sâu thế
này, càng không thể ngờ lão lại không biết nói lý đến như vậy.
Tề Mộc nghe tiếng cười đầy phẫn uất của La TIểu Diệp, đằng xa đã vang
lên tiếng hò hét của bộ khoái “Tề Mộc không được chạy!”, lão vừa vội lại
vừa sợ, nhịn không được nhảy dựng lên mắng to:
- La Tiểu Diệp, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn thế bá đi chết? Ngươi là cái
thứ vong ân phụ nghĩa. Chớ có quên, Tề gia ta là đại ân nhân của La gia các
ngươi. Cha ta vì cứu gia gia của ngươi mà chết, ngươi nhận ơn phải báo,
không thể trơ mắt nhìn ta bị kẻ điên kia bắt đi được!
La Tiểu Diệp không cười, chỉ nhìn thẳng lại lão.
Tề Mộc hoảng sợ. La Tiểu Diệp mười sáu tuổi đã nghe theo sự sắp xếp
của lão, mặc cho lão khi dễ. Trong suy nghĩ của lão, La Tiểu Diệp vẫn luôn
là một kẻ biết nghe lời, chưa bao giờ lão nghĩ tới chuyện gã có tâm phản
bội mình, dám phản bội mình. Nhưng hôm nay La Tiểu Diệp lại thẳng lưng
trước mặt lão, bắt lão phải nhìn lên.
- Đại trượng phu co được giãn được, hôm nay chịu nhục dưới khố ngươi,
ngày sau nhất định ta sẽ trả lại gấp trăm lần!
Tề Mộc hung tợn nghĩ vậy, nhưng lại bất ngờ quỳ gối trước cửa doanh
trại, trông cực kỳ đáng thương, khàn giọng hét lớn:
- Cha ta đã cứu mạng gia gia ngươi đó! Cha ta đã dùng mạng mình đổi
lấy một mạng của gia gia ngươi! Khi lâm chung gia gia ngươi đã dặn cha
con ngươi phải báo đáp Tề gia chúng ta, phải đời đời kiếp kiếp giao hảo với
Tề gia chúng ta. Đây là tổ huấn của La gia ngươi, ngươi còn nhớ không?
Ngươi có nhớ không?
La Tiểu Diệp nhả từng tiếng: