- Tề Mộc, ngươi đã phạm vào vương pháp. Đây là quân doanh, không
thể trở thành nơi cứu mạng của ngươi. Ta sẽ để ngươi qua, ân tình tổ tông
giữa ta và ngươi coi như xóa bỏ.
Tề Mộc nghĩ thầm “nếu sớm biết tiểu tử ngươi là kẻ trắng mắt như thế
lão tử cũng chẳng thèm đến Tuần Kiểm Ti, đến mức bây giờ tiến thối lưỡng
nan”.
Tuần Kiểm Ti này xây dựa vào núi, đằng sau là núi cao rậm rạp, chỉ cần
lão trốn lên núi, chiến thuật biển người của Diệp Tiểu Thiên coi như mất
tác dụng, cơ hội đào tẩu của lão ít nhất cũng cao đến tám phần. Nhiêu đó
cũng đủ để cho Tề Mộc không tiếp tục mặc cả nữa, liên tục gật đầu.
- Chỉ cần ngươi cho ta đi qua, hai nhà Tề La chúng ta từ nay về sau
không có quan hệ gì nữa!
Quay đầu lại nhìn một cái, thấy mấy bộ khoái chạy đầu chỉ còn cách
mình một khoảng bằng ba mũi tên, Tề Mộc cuống lên, cánh cửa kia mới chỉ
mở được một chút, lão đã xông vào lách qua, dồn hết sức lực từ khi còn bú
sữa mẹ lên chạy ra sau núi.
Tất cả quan binh Tuần Kiểm Ti đều đã nghe hết câu chuyện, bọn họ cũng
biết huynh đệ của mình đã bị thủ hạ của người này bắn chết, mà chẳng
những lão không giao ra hung thủ, ngược lại còn đâm mũi tên vào thi thể,
làm nhục tất cả Tuần Kiểm Ti từ trên xuống dưới.
Bởi vậy, thấy Tề Mộc, tất cả quan binh đều đen mặt lại, nhưng trên có
quân lệnh họ không thể làm được gì. Các binh sĩ Tuần Kiểm Ti khoanh tay
lạnh lùng nhìn lão, chỉ chừa lại cho một con đường nhỏ chính giữa.
Tề Mộc liều mạng chạy như điên giữa hai hàng người.
Rất xa, Tô Tuần Thiên thấy cửa mở ra, giận tím mặt: