- Tề Mộc, trên đời này không có ân tình nào không thể trả!
Tề Mộc vội bò lên hai bước, đón lấy câu nói đó của La Tiểu Diệp, reo
lên:
- Đây là ơn cứu mạng! Ngươi không trả được, ngươi không thể trả được.
Trừ phi... trừ phi ngươi trả cho ta một mạng! Cha ta cứu một mạng của gia
gia ngươi, ngươi thả cho ta một con đường sống, coi như trả phần ân tình
này. Từ nay về sau ngươi và ta hai nhà không còn thiếu nợ nhau, được
không?
Thấy La Tiểu Diệp mím môi không nói, Tề Mộc cũng thực sự là một kẻ
cầm được buông được, vội vàng gào lên:
- Ngươi tha cho ta một mạng coi như trả hết nợ nần! Đây là ơn cứu
mạng, ngươi không thể không báo! Gia gia của ngươi đã để lại tổ huấn,
ngươi không thể không theo, không thể không theo!
La Tiểu Diệp hơi nheo mắt, trầm giọng nói:
- Mở cửa!
Mấy lại mục hai bên đã hận Tề Mộc tới tận xương, nghe vậy vội la lên:
- Đại nhân nghĩ lại, y bị người ta đuổi giết như vậy có thể không phải vì
thù riêng mà đã xúc phạm tới vương pháp!
La Tiểu Diệp quát lên chói tai:
- Mở cửa!
Thủ hạ chẳng làm gì được, không dám nói gì nữa. Lập tức có thân binh
của La Tiểu Diệp chạy xuống chấp hành quân lệnh. La Tiểu Diệp cao giọng
nói về phía dưới doanh trại: