- Vị huynh đệ ta vừa viếng chính là người đã bị tay chân của thế bá ngài
dùng tên bắn chết!
Tề Mộc ngây ra, đột nhiên lão nhớ lại chuyện vừa rồi, nhưng lại rất
nhanh đáp lại:
- Thế chất, chuyện này ngươi không thể trách ta. Ngươi phải biết, thủ hạ
của thế bá có nhiều người như vậy, đôi khi cũng bị bắt buộc phải làm một
số chuyện mới có thể giữ được uy vọng của ta...
La Tiểu Diệp phát run lên, khàn giọng hét lớn:
- Còn ta thì sao? La Tiểu Diệp ta là kẻ cầm binh, thuộc hạ mấy trăm
huynh đệ, thế bá ngươi coi La Tiểu Diệp ta vào đâu?
Tề Mộc miễn cưỡng gượng cười:
- Đúng, chuyện này thế bá làm... hơi không thỏa đáng. Ngươi cứ cho ta
vào trước, chuyện này nhất định thế bá sẽ cho ngươi một câu trả lời hài
lòng.
Cơ bắp trên khuôn mặt La Tiểu Diệp căng ra, trầm giọng hỏi:
- Không biết thế bá ngài định trả lời ta thế nào?
Tề Mộc vội vàng quay đầu lại nhìn, thấy dải màu đen đằng sau càng lúc
càng gần, có thể nhìn rõ từng dáng người rồi, gấp lại càng gấp, vội vàng
nói:
- Ta... ta ra một trăm lượng. Không, một ngàn lượng! Ta sẽ trợ cấp một
ngàn lượng, thế nào? Có số tiền ấy, cho dù nam nhân nhà họ có chết hết họ
cũng có thể sống rất tốt.
La Tiểu Diệp vịn vào đài quan sát cười lên ha hả. Trước kia gã vẫn thấy
Tề Mộc có thủ đoạn, có thế lực, là kẻ ngang ngược không ai bì nổi, nhưng