- A...
La Đại Hanh nắm chặt nắm tay, trầm ngâm:
- Lúc này cần phải ném gạch mới đúng!
Còn chưa dứt câu, chợt một cục gạch từ trong đám người bay lên,
“xoạch” một cái ném lên sàn xe, suýt trúng mông con la.
La Đại Hanh lập tức thanh minh:
- Không phải ta ném. Cục gạch của ta vẫn còn trong túi!
Gã giơ túi lên ý muốn cho nàng biết.
Vừa thấy có người bắt đầu ném “vũ khí hạng nặng” này, quan binh Tuần
Kiểm Ti và các bộ khoái bắt đầu hét lớn ngăn lại. Phạm nhân đã bị khống
chế, bọn họ cũng không thể giương mắt ngồi nhìn phạm nhân bị dân chúng
đánh từ sống thành chết, chưa kể, loạn thế này, mấy thứ kia ném qua ném
lại cũng không chính xác, khéo còn ngộ thương người.
Tô Tuần Thiên và Lý Vân Thông ở hai bên Diệp Tiểu Thiên, đi giữa đội
ngũ. Nhìn đầu đường náo loạn, Tô Tuần Thiên tiếc nuối nói:
- Đáng tiếc không thể giết kẻ này khi lão đang chạy trốn. Bị bắt rồi, bao
nhiêu người nhìn vào, cũng không tiện ra tay, ai biết được trong đó có ai
còn thông đồng với lão nữa hay không!
Diệp Tiểu Thiên nói:
- Án mạng ở Hoa gia, có Hoa Vân Phi làm chứng. Bây giờ Tề Mộc bị
bắt, xem phản ứng của dân chúng có vẻ gan cũng to hơn rồi. Ta muốn...
chính dân chúng bị Tề Mộc hại trong suốt thời gian qua lúc này phải có
dũng khí kiện lên quan phủ!