Thư sinh phe phẩy quạt xếp kia đột nhiên xếp quạt lại, dùng cán quạt khẽ
đẩy Phạm Lôi ra, ngạo nghễ nói:
- Đi gặp lão gia nhà ngươi đi, ta tới nói chuyện với hắn.
Người nọ lại mở quạt ra đánh “xoạch” một tiếng, nhẹ nhàng phe phẩy
cây quạt bước tới bên cạnh Diệp Tiểu Thiên, kiêu căng chắp tay:
- Lý Thu Trì Thủy Tây bái kiến Điển sử đại nhân!
Diệp Tiểu Thiên biết Thủy Tây là bảo địa phong thủy của Quý Châu, gần
như tất cả đại nhân vật đều tập trung ở đó, cho dù không ở lâu cũng phải
xây một tòa phủ đệ tượng trưng ở đó, thi thoảng đi ra đi vào một lượt. Đó là
sân khấu quyền lực của Quý Châu, là nơi thể hiện rõ địa vị của mỗi người ở
Vương quốc này.
Nghe thấy cái tên Thủy Tây, Diệp Tiểu Thiên cũng hơi đau đầu, hắn
nghiêng đầu sang nhìn Lý Vân Thông. Y nghiêm túc báo:
- Đại nhân, Lý Thu Trì là đệ nhất tụng sư (thầy kiện = luật sư thời nay?)
của Quý Châu, rất nhiều hào phú không ra gì cũng đổ một đống tiền ra thuê
y ra mặt giải quyết. Y có thân phận cử nhân, giao du rộng lớn, có quan hệ
qua lại với rất nhiều hào phú, thực ra còn lén buôn quan bán tước...
Lý Thu Trì xếp quạt lại, liếc Diệp Tiểu Thiên:
- Biết thân phận của bản nhân ra sao rồi chứ gì? Đúng vậy, Lý mỗ là tụng
sư, được Tề gia mời đến huyện Hồ tranh kiện! Ngươi là Ngải Điển sử sao?
Về chuyện người ta được ủy thác bị vu cáo, ta có mấy vấn đề muốn thỉnh
giáo ngươi một chút...
Khi Lý Thu Trì nói chuyện với Diệp Tiểu Thiên, Phạm Lôi đã leo lên xe,
thò tay vào gỡ đủ thứ vỏ trứng rau thối trên đầu Tề Mộc xuống. Tề Mộc
mặc kệ, hạ giọng vội vàng hỏi: