Lúc này, ở đầu con hẻm phía trước đột nhiên xuất hiện hai người. Một
người áo xanh, sau vai đeo một thanh đao, người kia tay cầm quạt xếp có
vẻ như một thư sinh yếu đuối. Hai người nhìn đại đội nhân mã phía trước,
nghênh ngang chờ đón.
Rất nhiều dân chúng vây xem không nhận ra bọn họ, cũng không chú ý
tới bọn họ. Nhưng khi thấy đội xe áp giải dừng lại, Diệp Tiểu Thiên tiến ra
đón, bọn họ cũng nhận ra có sự lạ, ai nấy thôi hò hét huyên náo, một vài
người bắt đầu bàn tán xôn xao.
Một tin tức loang ra rất nhanh trong đoàn người, đại hán chặn xe chở tù
chính là đại quản gia Tề phủ Phạm Lôi. Một vài người gào lên trong cơn
hưng phấn:
- Phạm Lôi này muốn làm gì đây? Muốn cướp xe chở tù sao? Một người
đối phó với nhiều người như vậy thật can đảm! Có trò hay để xem rồi!
Nhưng chỉ cần là người tinh ý nghĩ một chút thôi sẽ cảm thấy e là chuyện
đã xảy ra biến hóa khó lường. Hào khí đầu đường bắt đầu căng thẳng.
Diệp Tiểu Thiên hơi nheo mắt, nhìn Phạm Lôi đang bước lại gần, không
tiến thêm nữa, nhỡ đâu gã này thực sự là một trung bộc, mình lại gần quá,
bị gã một đao chém chết thì biết kêu oan với ai? Diệp Tiểu Thiên hắn
không làm được chuyện thiên tài không làm được.
Cách xa năm bước, Phạm Lôi đứng thẳng, lạnh lùng hỏi:
- Ta muốn gặp lão gia!
- Chủ nhân nhà ngươi bị tình nghi giết người, ngươi muốn gặp lão, cứ
đợi đại lão gia thẩm vấn đã.
- Ai nói Huyện thái gia thẩm vấn xong mới được gặp?