khăng khăng là vợ chồng Hoa thị là do mình giết, Hoa Vân Phi nói đại ca
ngài giết, mấy tử tù kia lại khẳng định bọn họ giết, cuối cùng là ai giết? Cứ
chờ xem ai đủ cứng.
Tề Mộc nghe vậy cười lên âm hiểm.
Lý Thu Trì đúng là khéo ăn khéo nói, để kéo dài thời gian, y lôi đủ thứ
nhăng cuội ra nói, chỉ riêng “Đại Minh luật” cũng thao thao bất tuyệt mười
lăm, mười sáu đề mục. Cho dù Diệp Tiểu Thiên có tinh thông luật pháp
nhưng cũng không nắm chắc đầu mục, bị y nói cho choáng váng đầu óc.
Nhưng hắn lại là kẻ nhanh trí, ban đầu còn định phản bác tranh luận,
nghe vài câu đã biết mình bị mắc lừa. Rõ ràng Lý Thu Trì đang bày kế hoãn
binh! Hắn hơi nghiêng đầu, vừa kịp thấy nụ cười âm hiểm của Tề Mộc, lập
tức lòng chùng xuống, cao giọng quát:
- Tách bọn họ ra!
Lý Thu Trì cao giọng kháng nghị:
- Người nhà Tề phủ gặp chủ nhân có gì không ổn? Các người có chứng
cứ, đương nhiên có thể kiện y, nhưng làm nghiêm trọng như vậy, hẳn là
muốn làm trái pháp luật sao?
- Kéo tiểu tử này ra một bên!
Lý Vân Thông và Tô Tuần Thiên không nói hai lời, lập tức bước lên đuổi
người. Lý Thu Trì kêu lớn:
- Làm cái gì vậy? Nhục nhã văn nhân! A! Dù sao ngươi cũng là kẻ đọc
sách...
Y vừa kêu gào vừa bị lôi sang bên đường, nhưng mục đích đã đạt, không
có phản ứng gì hơn.