Bên kia, Chu Ban đầu và La Tuần kiểm cũng kéo Phạm Lôi ra, áp giải Tề
Mộc tiếp tục lên đường. Khi đội ngũ đi qua, Lý Thu Trì nhảy ra giữa đường
kêu gào theo:
- Ngải Điển sử, muốn so chiêu cùng Lý mỗ, ngươi vẫn còn non lắm. Có
Lý mỗ ta ra tay, Tề Mộc nhất định bình yên vô sự. Ha ha ha...
Tiếng cười ngạo mạn vang vọng khắp không trung, dân chúng hai bên
lặng ngắt như tờ. Dần dần, bắt đầu có người lặng lẽ rời đi, càng lúc người
đi càng nhiều, La Đại Hanh nhíu mày:
- Đại ca ta toàn thích làm chuyện khó. Những người này cũng thực là
không muốn rắc rối, chỉ dọa một tí đã biến hết thành rùa đen rồi sao?
Sóng mắt dịu dàng của Nữu Nữu thoáng nhìn lên gã, nàng cười chế
nhạo:
- Vừa rồi ngươi còn nói đại ca ngươi bản lĩnh lắm, giờ thì sao?
La Đại Hanh vẫn tràn đầy lòng tin:
- Đại ca ta sẽ không chịu thua đâu!
Xe chở tù tiếp tục đi dọc theo con phố, Tề Mộc ngồi xuống sàn xe, bắt
đầu suồng sã cười to. Nghe tiếng cười chói tai đó, Diệp Tiểu Thiên thở dài,
quay đầu sang nhìn Lý Vân Thông. Lý Vân Thông lẳng lặng gật đầu, lẳng
lặng rời đội ngũ...
Đội ngũ áp giải Tề Mộc còn chưa về thành đã có người chạy đi báo tin
cho Hoa Tri huyện. Hoa Tri huyện đại hỉ, lập tức thay bộ quan bào mới
tinh, tập hợp Vương Chủ bộ, Cố Giáo dụ, thuế khóa Đại sử đủ loại quan
viên, yên lặng chờ trong huyện nha.