Hoa Tình Phong đang thấp thỏm chờ đợi, bỗng nhiên có nha dịch từ bên
nhà chạy vào thì thầm vài tai vài câu. Nghe xong chuyện xảy ra trên đường,
sắc mặt Hoa Tình Phong đại biến.
Y mặc quan bào mới toanh ngồi trên công đường vốn định dựng lên uy
phong, thẩm vấn Tề Mộc cho ra đầu ra đũa, phát tiết hết oan ức phải chịu
suốt mấy năm qua. Đột nhiên nghe nói biến cố như vậy, lại nhận ra mình
vẫn chưa hiểu hết sự ương ngạnh và đáng sợ của Tề Mộc, y đứng ngồi
không yên, nhấp nhổm nửa ngày, đột nhiên ôm trán rên rỉ.
Cố Giáo dụ kinh ngạc hỏi:
- Huyện tôn làm sao vậy?
Hoa Tình Phong ôm trán:
- Bệnh đau nửa đầu của bổn quan lại tái phát. Ôi... Đau quá, không ổn
không ổn, ta phải vào trong nghỉ ngơi một lát. Có ai không, mau đi tìm lang
trung!
Dứt lời, y đứng dậy đi ra đằng sau. Cố Giáo dụ đứng lên gọi:
- Huyện tôn đại nhân, Ngải Điển sử đang áp giải...
Y còn chưa nói hết câu, Hoa Tình Phong đã xăm xắn vào đến đằng sau
tấm bình phong. Lúc này, Vương Chủ bộ cũng mới nghe người bẩm báo
chuyện xảy ra trên đường, thấy Huyện tôn đại nhân như vậy mà cười lạnh,
nhíu mày: “Không tưởng được Tề Mộc còn lưu lại một tay. Chuyện này
không còn dễ nữa rồi...”
Diệp Tiểu Thiên áp giải Tề Mộc đến huyện nha, chỉ có Vương Chủ bộ
dẫn theo Cố Giáo dụ, Thuế khóa đại sử và chư vị quan viên khác ra đón,
nói mấy câu vất vả với hắn.