Phúc Oa Nhi đang ngơ ngác ngồi xổm bên cạnh hắn, hiển nhiên rất ưa
thích vị nam chủ nhân đã lâu không gặp này, nhìn thấy Diệp Tiểu Thiên
hung dữ hỏi mình, nó trừng đôi mắt gấu mèo, nhìn hắn một cách vô tội,
hoàn toàn không hiểu được tại sao nam chủ nhân bỗng dưng mất hứng...
Diêu Diêu lại giống như con heo con nhếch miệng lên:
- Tiểu Thiên ca ca đúng là thích bắt nạt Phúc Oa Nhi.
Diệp Tiểu Thiên ha ha cười lớn:
- Được, vậy đại ca sẽ bắt nạt muội.
- A! Không được...
Diêu Diêu thét lên chói tai vừa định chạy trốn đã bị Diệp Tiểu Thiên
duỗi tay, nắm vòng eo nhỏ của nó, ôm nó vào trong lòng mình, cọ cọ cái
cằm lún phún râu trên khuôn mặt non choẹt của nó, cọ đến mức Diêu Diêu
cười khanh khách, Thủy Vũ thừa cơ mặt đỏ bừng dọn hạt sơn trà đi.
Diệp Tiểu Thiên đùa cùng Diêu Diêu một hồi, bảo nó mang Phúc Oa Nhi
ra ngoài sân chơi đùa, trong phòng chỉ còn lại hắn và Thủy Vũ, hắn hạ
giọng nói với nàng:
- Mấy ngày này ta sẽ sắp xếp, chúng ta nghĩ cách rời khỏi huyện Hồ.
Thủy Vũ vui mừng, hai mắt sáng lên, thốt lên:
- Thật không?
Diệp Tiểu Thiên ghen tức nói:
- Nàng muốn gặp tên Tiểu Phong ca ca như vậy sao?
Thủy Vũ hơi lúng túng giải thích: