- Mau đứng lên, hai đứa ngươi à, một lớn một nhỏ, hoàn toàn không ra gì
cả!
Thủy Vũ nói xong liền kéo Diệp Tiểu Thiên nói:
- Nhanh, vào trong nhà ngồi, muội vừa pha ấm trà. Nước vẫn còn ấm.
Thủy Vũ kéo Diệp Tiểu Thiên vào nhà, vội vã lấy cốc rót trà cho hắn,
nói:
- Diệp đại ca, sao lâu như vậy đại ca không đến thăm bọn muội?
Diệp Tiểu Thiên nói:
- Haiz, là vì vụ này bề bộn a, ngày nào cũng về rất khuya, thực sự không
quan tâm nổi...
Diệp Tiểu Thiên nói xong, đảo mắt nhìn thấy trên bàn có mấy hạt dẻ bé.
Hắn thuận tay nhặt một hạt lên bỏ vào miệng, nhai nhai, cau mày lại nhổ
ra, nói:
- Hạt dẻ này sao lại...
- Ai ăn xong sơn trà còn hạt lại để lại ở đây...
Thủy Vũ vừa châm trà, đang định đến trước mặt hắn, nhìn thấy hắn cầm
hạt sơn trà nhai cả buổi, nhất thời vô cùng lúng túng, đó là cái nàng đã ăn
qua, bên trên có thể còn có nước bọt của nàng nghĩ tới đó mặt đỏ tới mang
tai.
Diệp Tiểu Thiên nhìn thấy sắc mặt nàng liền hiểu được, lập tức chuyển
hướng sang Phúc Oa Nhi, lớn tiếng hỏi:
- Nói! Có phải là ngươi không!