Thủy Vũ và Diêu Diêu đang tươi cười nhào tới muốn đón hắn đột nhiên
há hốc miệng nhìn hắn đâm sầm vào Phúc Oa Nhi ngã ngửa.
Phúc Oa Nhi vẫn còn nhỏ, vóc người đó không phải là đối thủ của Diệp
Tiểu Thiên, tuy nhiên, nó da dày thịt béo, không cần lo lắng đụng bị
thương.
Diệp Tiểu Thiên đụng Phúc Oa Nhi ngã xuống đất, sau đó giống như con
lừa nhảy quanh Phúc Oa Nhi hai vòng, rồi làm bộ muốn nhảy lên trên bụng
nó.
Thủy Vũ lúc này mới bừng tỉnh, lập tức xông lên phía trước ngăn hắn lại.
Diêu Diêu giống như con heo con đưa tay lên mân mê miệng, chạy lên
phía trước đỡ Phúc Oa Nhi dậy, sẵng giọng:
- Tiểu Thiên ca ca hư, vừa đến đã ăn hiếp Phúc Oa Nhi.
Diệp Tiểu Thiên cười nói:
- Tên mập này, lần trước vừa thấy ta liền húc ta ngã nhào một cái, lần
này lại muốn giở mánh cũ, ta chỉ là tự vệ bằng cách tấn công trước mà thôi.
Phúc Oa Nhi lúc vừa bị Diệp Tiểu Thiên đụng ngã vẫn chưa hiểu, giờ đại
khái hiểu ra, đột nhiên rất vui vẻ hướng về phía sau “oành” một tiếng té
ngửa xuống đất, khiến Thủy Vũ và Nhạc Diêu bị dọa một trận, còn cho
rằng nó bị đụng nên choáng luôn rồi.
Sau khi Phúc Oa Nhi ngã liền dùng hai bàn chân gấu “bành bạch” vỗ vào
cái bụng tròn vo, trông bộ dáng đó là rất hy vọng Diệp Tiểu Thiên tiến lên
nhảy vài cái, Thủy Vũ không biết nên khóc hay nên cười, huých vào nó
quát: