- Nhưng các lão gia muốn hắn chết, tên quan nhỏ như ta và ngươi có thể
làm gì đây?
Tô Tuần Thiên ngẫm nghĩ những lời này của Lý Vân Thông, thời gian
chậm chạp trôi, cũng trầm mặc...
Diệp Tiểu Thiên muốn tới hậu trạch, cũng không muốn đi qua chỗ ở của
người nhà huyện thái gia, hắn đi thẳng theo lối hành lang bên cạnh, đến cửa
ở góc cuối thì rẽ vào, chính là hậu trạch - là khu vực hẹp dài mà đám hạ
nhân nô bộc ở.
Thủy Vũ đang cho Nhạc Diêu chơi đùa trong vườn, Phúc Oa Nhi thì cầm
một cây trúc non đang ngồi ở một bên ăn một cách ngon lành, bỗng nhiên,
nó ngẩng đầu lên khịt khịt mũi, sau đó phát ra một tiếng kêu giống như con
nít, tiếng kêu này tràn đầy ý vị vui sướng.
Phúc Oa Nhi ném cây trúc xuống rồi chạy theo hướng đường mòn phía
trước, thân thể béo tròn kia khi chạy lại nhanh nhẹn như thỏ, giống hệt tên
hải cẩu mập La Đại Hanh khi chạy trốn vậy.
- Diệp đại ca!
Thủy Vũ quay đầu theo tiếng gọi, nhìn thấy Diệp Tiểu Thiên đang từ con
đường mòn đi tới, một niềm vui lớn bỗng nhiên lan khắp toàn thân nàng.
Mấy ngày này Diệp Tiểu Thiên thực sự rất bận, hơn nữa lại bị thương,
không muốn nàng biết lại lo lắng, cho nên một mực không đến nhà sau.
Thủy Vũ hàng ngày nhìn hắn cũng không thấy làm sao, nhưng đột nhiên
không thấy người đến nữa nàng mới phát hiện nỗi nhớ kia bất tri bất giác
như hạt giống cắm rễ đọng trong lòng nàng.
Thủy Vũ vẫn chưa chạy qua, Phúc Oa Nhi đã nhào tới bên người Diệp
Tiểu Thiên. Diệp Tiểu Thiên cũng hoan hô, cúi thấp người nhào qua, sau
đó...