kiếm tiền qua đường thương nhân, vậy chỉ có thể kiếm lời từ tiền của bọn
chúng rồi.
Diệp Tiểu Thiên bội phục mà nói:
- Ý kiến hay. Bọn họ mở các loại sản nghiệp, đều là vì kiếm lợi nhuận từ
thương nhân qua đường. Nhưng tiền mà bọn họ kiếm được sẽ tiêu như thế
nào? Vì vậy đệ liền mở một tiệm tạp hóa lớn này chuyên cung cấp cho
người bản địa giàu có vào xem để kiếm tiền từ bọn họ?
Đại Hanh vỗ tay nói:
- Không sai, chủ ý này của đệ không tồi chứ?
Diệp Tiểu Thiên vuốt vuốt cằm, chậm rãi nói:
- Trước đây ta có nghe qua một câu chuyện, nói là trên núi phát hiện có
vàng, vì vậy rất nhiều dân đãi vàng đều chạy lên núi để đãi, nhưng đãi vàng
khỏi nói đến vất vả, còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Cuối cùng chưa hẳn
sẽ đào được vàng. Lúc này liền có một người khôn khéo, mở một cửa hàng
ở chân núi, chuyên bán đồ cho những người đào vàng, sau đó có rất nhiều
người đào vàng chẳng phát tài được, thậm chí bỏ mạng. Tên mở tiệm tạp
hóa này ngược lại phát tài lớn. Khi mọi người đều để ánh mắt vào màu óng
ánh của vàng, hắn lại nhìn chằm chằm vào túi của đám người đó, Đại Hanh
à, đệ và hắn giống nhau đấy.
Cái mà Đại Hanh mở chính xác là một “tiệm tạp hóa”, gã không chuyên
bán tơ lụa, cũng không chuyên bán trà, càng không chuyên bán châu báu,
mà đồ gì gã cũng bán. Vậy còn không phải là “tiệm tạp hóa” thì là gì?
Chẳng qua, gã chỉ bán những đồ hiếm nhất, quý nhất, “tiệm tạp hóa” của gã
không phải mở cho những người bình thường mà là chuyên bán hàng xa xỉ
phẩm cho những người giàu có, nên kiếm được món lợi kếch xù cũng là
điều tất nhiên. Chả trách việc buôn bán của gã lại vắng vẻ như vậy, hóa ra
cái gã làm chính là ba năm không mở cửa, mở cửa liền ngốn hết lợi nhuận