Đại Hanh đột nhiên lắc đầu trầm mặc, Diệp Tiểu Thiên nhạy bén nói:
- Ngươi có tâm sự?
Đại Hanh quay ra phía sau quầy, chậm rãi gục xuống quầy, hai tay nâng
cằm lên, khuôn mặt mập mạp bỗng biến dạng, nhìn giống như một con mèo
đang cười khì khì, nhưng gã lại không phải đang cười, thần sắc ngược lại
có chút cô đơn:
- Trước mặt cha đệ, đệ đích thực có chút... giả vờ giả vịt, kỳ thực cũng
không tính là giả vờ giả vịt, chỉ có thể nói là cái chum vỡ bị bể vậy.
Diệp Tiểu Thiên ngồi xuống phía đối diện với gã, lặng lẽ nghe. Đại Hanh
khẽ thở dài, khổ sở nói:
- Mẹ đệ mất sớm, nghe nói lúc sinh đệ bị đẻ khó nên mất, đệ... béo quá
rồi...
Những lời này nghe có chút buồn cười. Nhưng Diệp Tiểu Thiên không
cười nổi, Đại Hanh nói:
- Nghe nói khi lâm chung mẹ đệ để lại di ngôn, không hy vong đệ trưởng
thành giống như cha đệ bôn ba khắp nơi, bà hy vọng đệ học hành làm quan.
Vì vậy, từ nhỏ cha đệ đã ra sức cho đệ đọc sách, đệ cũng từng rất cố gắng,
thật sự...
Trông vẻ mặt bi thương của Đại Hanh, Diệp Tiểu Thiên đột nhiên có
chút chua xót.
Đại Hanh lại thở dài, nói:
- Nhưng đệ thực sự không phải là một khối tài liệu, đệ đã từng rất cố
gắng, rất khắc khổ nhưng đệ đọc sách không vào. Đệ sợ cha thất vọng
nhưng nếu đệ tiếp tục học nhất định sẽ khiến ông thất vọng hơn, đệ không