có cách nào khác chỉ có thể trốn học, bỏ học, muốn cha sớm thôi hẳn ý
nguyện này, có lẽ ông sẽ không phải cả ngày vì chuyện học hành của đệ mà
hao tổn tâm cơ, mà đệ cũng không cần mỗi ngày phải nhìn bộ mặt thất
vọng của ông...
Mỗi người làm cha mẹ đều hy vọng sắp xếp mọi thứ tốt nhất cho con, để
cho một đời của con đi theo con đường mà mình chỉ định, tựa hồ như vậy
con sẽ đạt được hạnh phúc, nhưng có ai biết rằng con cái của họ có thích
con đường mà họ lựa chọn cho hay không, có thể bước tiếp trên con đường
đó hay không?
Hy vọng quá nhiều sẽ trở thành áp lực nặng nề, phụ thân của Đại Hanh
cả ngày lo lắng khổ sở, mà trong tâm lý của Đại Hanh, điều này cũng khiến
cho gã gánh nặng như núi không thở nổi, Diệp Tiểu Thiên tuy chưa gặp
phải chuyện như vậy nhưng nhìn thấy gương mặt bi thương của Đại Hanh,
hắn có thể tưởng tượng Đại Hanh đã từng chịu sự giày vò như thế nào, nếu
bản thân Đại Hanh khẳng định không từ bỏ, tiếp tục đi trên con đường học
hành cầu quan, Hồng Bách Xuyên đương nhiên vĩnh viễn không từ bỏ hy
vọng, đôi phụ tử này sẽ tiếp tục nhận lấy sự giày vò, có lẽ còn nặng nề hơn
hiện tại gấp trăm lần.
Diệp Tiểu Thiên lẳng lặng nhìn gã, nhìn hồi lâu, bỗng nhiên mỉm cười
nói:
- Ba trăm sáu mươi độ, ngành nghề nào cũng có chuyên gia. Cho dù nói
thế nào, đệ đã chứng minh đệ có thiên phú buôn bán, đệ không phải là phế
vật, đệ có thể cầm theo sổ sách mà nói với cha đệ, đệ là thiên tài, chẳng qua
chỉ là không thể hiện trên việc đọc sách mà là trên việc kinh doanh, cha đệ
sẽ rất vui vẻ.
- Ừm!
Đôi mắt híp của Đại Hanh lập tức có tia sáng: