Diệp Tiểu Thiên lắc đầu cười nói:
- Được! Phương diện này huynh có thể không hiểu bằng đệ, nghe theo đệ
vậy.
Đại Hanh lập tức mang vài vật phẩm quý cất vào trong hòm sắt, cho vào
trong tủ tiền lớn trên mặt đất, khóa lại, rồi khóa cửa tiệm vô cùng vui vẻ đi
về nhà.
Nhìn thấy gã lại đeo túi sách lên theo thói quen, quả thực biến túi sách
thành một phụ kiện hết sức đặc biệt, Diệp Tiểu Thiên lúc này nhẹ nhõm
trong lòng. Tâm sự nặng nề của tên thiếu niên mập đại trí giả ngu vừa rồi
nhạt dần trong lòng hắn, Đại Hanh vẫn là Đại Hanh mà thôi...