thấy đau đớn, nhưng trong cơn giận dữ lập tức đánh trả, hai người lao vào
nhau.
Lúc đầu Diệp Tiểu Thiên còn muốn tiến lên khuyên giải vài câu, kéo hai
người ra, không ngờ chẳng những không kéo được hai người ra, ngược lại
còn bị tên hòa thượng dởm đánh cho một quyền, Diệp Tiểu Thiên tức giận,
lập tức nhào tới cùng với Đại Hanh đánh tên hòa thượng dởm.
Ba người đang đánh nhau túi bụi, Diệp Tiểu Thiên bỗng phát giác từ xa
có người đang tiến tới, liền tập trung nhìn, thấy đó một người đàn ông trung
niên mặc áo bào Viên ngoại đi lại thong dong, gặp người liền cười, trong
tay niệm một chuỗi Phật châu (tràng hạt), mặt mũi hiền lành, đúng là Hồng
đại thiện nhân rồi.
Diệp Tiểu Thiên hốt hoảng, mặc dù hắn không sợ Hồng Bách Xuyên,
nhưng Hồng Bách Xuyên một lòng tin Phật giáo, đối với tăng lữ từ trước
đến nay tất cung tất kính, vô cùng tôn thờ. Mà hôm nay Đại Hanh cùng với
một tên hòa thượng đánh nhau tàn nhẫn, một khi để Hồng đại thiện nhân
trông thấy, vốn dĩ đã không vừa mắt với con trai, chẳng hung hăng giáo
huấn gã?
Diệp Tiểu Thiên tranh thủ thời gian kêu lên:
- Đại Hanh, đừng đánh nữa.
Đại Hanh đang đánh cao hứng, lúc này gã nắm chặt cổ áo tên hòa thượng
dởm kia, đấm vào cái đầu trọc kia của y, nghe thấy tiếng của Diệp Tiểu
Thiên, Đại Hanh thở phì phò đáp:
- Đại ca, người đừng quản chuyện này, hôm nay đệ nhất định phải đàng
hoàng giáo huấn con lừa trọc đầu lừa đảo này một chút.
Tên hòa thượng dởm ra sức giãy giụa, cố thoát tay của Đại Hanh. Một
quả pháo xung thiên đập vào mũi của Đại Hanh. Đại Hanh ối một tiếng,