Tên hòa thượng dởm bị Hồng Bách Xuyên liên tiếp xoay tròn rồi lại cực
kỳ hung hãn đánh đến mức y phải gào khóc thảm thiết, phải trốn chạy để
thoát chết, rồi lại bị Hồng Bách Xuyên ấn chặt, tiếp tục không buông tha
mà đánh tiếp, Diệp Tiểu Thiên đứng bên cạnh ngây người nói:
- Hai cha con Đại Hanh thật đúng là cực phẩm.
Hồng đại thiện nhân chân liên tục vừa đá vừa đạp, khiến tên hòa thượng
dởm nằm rạp trên mặt đất hấp hối, lúc này mới tức giận dừng chân, đỏ mặt
tía tai bước tới, thở hổn hển, rất ân cần mà nói với Đại Hanh:
- Đại Hanh, con không sao chứ?
Đại Hạnh chẳng biết từ lúc nào đã lôi ra hai miếng giấy để bịt lỗ mũi,
cùng Diệp Tiểu Thiên sóng vai đứng một bên, trợn mắt há hốc mồm mà
nhìn cha gã phát uy, lúc này nghe cha hỏi vậy, nhanh chóng lắc đầu đáp:
- Hài nhi không có việc gì, ấy... cha à, y là người xuất gia...
Hồng đại thiện nhân hung tợn nói:
- Người xuất gia sẽ không tự ý động thủ. Con thực sự không sao chứ?
Đại Hanh đưa cái mặt béo húp quay sang trái rồi phải, dùng dùng hết sức
lắc đầu, Diệp Tiểu Thiên ho một cái, tiến đến chắp tay nói:
- Tráng sĩ, người có tin mừng á.
Hồng đại thiện nhân vội vã hỏi:
- Tin mừng từ đâu đến?
Diệp Tiểu Thiên cười híp mắt hướng về phía Đại Hanh đáp:
- Đại Hanh, nào, nói với cha đệ đi.