Đại Hanh nhất thời xấu hổ, hai tay bóp chặt cổ tay , một chân chích mũi
trên mặt đất vạch thành vòng tròn, ngượng ngùng mà nói:
- Người ta thật không tiện nói ra, hay là đại ca thay đệ nói đi.
Hồng đại thiện nhân vừa lúc nãy tức đỏ cả mặt, vuốt một phát liền trắng
rồi, hoài nghi không yên nói:
- Đại Hanh à, con lại gây họa gì rồi?
- Ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha...
Đáng thương cho Hồng đại thiện nhân bị kích thích, cứ đứng trên con
đường lớn cứ như vậy cười, liên tục cười cho đến khi vào trong nhà, ngồi
trong phòng khách vẫn cười không dừng. La Đại Hanh lo lắng nhìn cha,
quay sang Diệp Tiểu Thiên thì thầm:
- Mấy hôm trước Lưu Hành bị mắc bệnh cười như điên như dại, không
phải đã lây sang cho cha đệ rồi chứ?
Hồng Đại thiện nhân vô cùng vui vẻ, lúc Đại Hanh còn nhỏ, lão thường
dựa theo di nguyện của mẹ Đại Hanh, một lòng một dạ làm mọi cách con
trai trở thành người đọc sách, tương lai gia nhập hàng ngũ quan tướng, xây
dựng thư hương môn đệ. Nhưng đứa con trai này thực sự gây thất vọng,
tiêu chuẩn trong lòng Hồng Bách Xuyên sớm đã hạ ngày một thấp, thấp
đến không thể thấp hơn.
Mấy năm gần đây, tâm bệnh duy nhất của lão là đứa con trai vô dụng
này, nhỡ mà lão chết đi thì phải làm sao? Cho dù cho nó đại gia nghiệp thì
rồi nó cũng làm xằng làm bậy mà phá gia bại sản thôi.
Hiện tại, lão còn sống, trong nhà không có kẻ nào dám làm trò quỷ,
nhưng nếu như lão không còn nữa, đứa con đầu óc hồ đồ này, rồi cũng biến