- ...
Một bàn thịnh yến, thủy bộ bát trân, đặc biệt mỹ vị được bày lên, Hồng
Bách Xuyên xem như đã bỏ đi được gánh nặng trong lòng, rượu rót uống
cạn, uống đến thực sự sảng khoái.
Diệp Tiểu Thiên cũng uống cạn ly rượu giao bôi. Tuy Đại Hanh vẫn chưa
thành niên, nhưng Hồng Bách Xuyên hôm nay cao hứng, nên đặc biệt phá
lệ cho phép gã uống chút rượu, không biết làm sao mà Đại hanh chỉ uống
một ngụm, đã cảm thấy rất khó uống, vì vậy gã liền toàn tâm giải quyết
bánh Hoa Quế.
Đào Tứ Nương lại bưng một bàn bánh ngọt Hoa Quế, thấy La Đại Hanh
đang ăn như hổ đói, liền từ tốn khuyên nhủ:
- Đại Hanh thiếu gia không cần phải gấp như thế, nếu như người thích
ăn, tứ nương lại làm tiếp là được.
La Đại Hanh mơ hồ đáp:
- Một tháng nay mỗi ngày ở trong tiệm tạp hóa, chỉ có mỗi lúc trời tối
mới có thể ăn được bánh Hoa Quế sốt dẻo mới ra khỏi lồng, thực sự thèm
ăn quá rồi.
Hồng Bách Xuyên nhân từ liếc nhìn con trai, mỉm cười uống tiếp ly
rượu.
Diệp Tiểu Thiên đột nhiên nhớ ra một chuyện, thấy Đào Tứ Nương khí
sắc không tệ, liền nhỏ giọng hỏi:
- Tứ Nương, tướng công của ngươi... không còn làm khó ngươi nữa chứ?
Sắc mặt Đào Tứ Nương có chút buồn bã, lập tức thả lỏng tinh thần,
hướng phía Diệp Thiểu Thiên thi lễ, hạ thấp giọng nói: