- Đúng rồi, Tứ Nương, sau khi hai người các ngươi chia tay, thì bị tên vô
liêm sỉ kia đuổi ra khỏi nhà phải không?
Đào Tứ Nương đang vui, nên nghe hỏi vậy cũng không ảm đạm nữa, chỉ
bình tĩnh đáp:
- Căn nhà, Từ Bá Di để lại cho nô tỳ rồi. Sau khi chuyện xấu của hắn bại
lộ, huyện học cũng xem thường hắn, nên hắn không thể ở lại được huyện
này nữa, vì thế, liền quấn gói châu báu nữ trang trong nhà, đi Thủy Tây rồi.
Diệp Tiểu Thiên nghe đến đó, thầm nghĩ: “Lý Thu Trì cái tên tụng sư
mồm miệng xảo quyệt lần này không công kích mà lui, là bị ta đắc tội quá
rồi, không ngờ Từ Bá Di cái tên oan gia này cũng đã đi ThủyTây. Thủy Tây
sắp thành một trong những mảnh đất oan gia của ta rồi, may mắn ta không
đi Thủy Tây, nếu không thì đám tiểu nhân ngụy quân tử, tụ tập một chỗ còn
không gặm ta đến cặn bã cũng không còn?”
Dĩ nhiên, Diệp Tiểu Thiên sẽ không nghĩ đến một lời nói của bản thân
tựa như sấm, sau này Thủy Tây thực sự trở thành nơi mà hắn nhất định phải
đến...