- Vẫn chưa cảm ơn đại nhân trượng nghĩa giúp đỡ. Từ Bá Di đã cùng nô
tỳ chia tay rồi.
- Ồ...
Diệp Tiểu Thiên nhếch đuôi lông mày lên đáp:
- Chúc mừng Tứ Nương.
Đào Tứ Nương nghe xong lập tức sững sờ, từ khi nàng bị tổn thương,
cuối cùng đồng ý rời xa Từ Bá Di, nhưng hễ ai nghe nói về việc này đều
nói lời hay trấn an nàng, khi mới bắt đầu nghe những lời đó còn cảm thấy
khoan khoái, nghe lâu rồi lỗ tai sinh ra kén chọn, hiện tại điều chán ngán
nhất là lại nghe thấy những lời an ủi. Nàng thực sự không nghĩ tới Diệp
Tiểu Thiên lại có phản ứng như vậy.
Diệp Tiểu Thiên nói:
- Tứ Nương rời xa tên súc sinh ấy, từ nay về sau không cần gánh chịu sự
hành hạ, vì vậy mà vui vẻ. Trong cuộc đời nữ nhân điều quan trọng nhất là
chọn được một người chồng tốt, lập gia đình không khác gì lần thứ hai đầu
thai, thật không may Tứ Nương tựa nhầm người. Hiện tại Tứ Nương vẫn
đang lúc trẻ trung, tướng mạo xinh đẹp, tìm một người chồng tương xứng
không khó. Nếu như kéo dài lâu ngày, lại bị Từ Bá Di tìm cách phá hoại,
khi đó chẳng phải càng thê thảm sao? Cho nên ta nói rời khỏi là tốt, rời
khỏi đúng lúc, thế nên muốn chúc mừng Tứ Nương...
Đào Tứ Nương nghe xong cao kiến của Diệp Tiểu Thiên, giật mình cả
buổi, trong lòng không biết tại sao, bỗng nhiên sáng ra, tâm tình vốn tích tụ
bỗng thông suốt, vui mừng hướng phía Diệp Tiểu Thiên vái lạy:
- Đa tạ lời chỉ bảo của Điển sử lão gia, nô tỳ hiểu ra rồi.
Đại Hanh vừa nhai bánh vừa bâng quơ hỏi: