của ba năm, lẽ nào một ngày chỉ có một giao dịch làm ăn, mà cũng nhiều
hơn lợi nhuận của cả tháng vất vả của người ta?
Đại Hanh cũng học theo tác phong của Diệp Tiểu Thiên, vuốt vuốt cái
cằm ba ngấn của gã:
- Đệ chưa nghe câu chuyện này, nhưng nghe qua thì cách nghĩ của người
này dường như đúng là giống như đệ nhỉ.
Diệp Tiểu Thiên lắc đầu, có chút không hiểu nói:
- Bộc lộ tài năng là bản lĩnh, nhưng trí lớn giả ngu, đó mới là cảnh giới.
Đại Hanh à, ngươi có bản lĩnh lớn như vậy, bình thường lại đại trí giả ngốc,
ngốc đến nỗi đến cả cha ngươi cũng vô cùng đau đớn?
Đại Hanh vẻ mặt mờ mịt:
- Đại ca, đệ đại trí giả ngốc gì chứ?
Diệp Tiểu Thiên nói:
- Bình thường ngươi không biết điều như vậy...
Đại Hanh nói:
- Đệ chính là như thế đấy! Nếu không đệ phải như thế nào? Lẽ nào một
tên thiếu niên còn phải cứng ngạnh giả trang thành bộ dáng của một ông
già? Bình thường đệ như thế không liên quan gì đến việc đệ làm ăn a, đệ
không phải là kẻ ngu, buôn bán cũng không biết sao?
Diệp Tiểu Thiên cười khổ nói:
- Nhưng bình thường biểu hiện như vậy, làm cho tất cả mọi người cho
rằng ngươi..., ngay cả ta ta cũng xem ngươi như vậy. Cha đệ cả ngày lo
nghĩ vì ngươi chẳng phải là vì nguyên nhân này sao?