Chương 15
HỌ KHÔNG BIẾT MÌNH ĐANG NÓI
VỀ CÁI GÌ KHI NÓI VỀ TÔN GIÁO
H
ọ càng nói nhiều, bạn càng hiểu ít – Luật lệ hay nomous
? – Trong tôn
giáo, cũng như trong những lĩnh vực khác, bạn phải trả giá cho nhãn mác
Phương châm sống của tôi là: Các nhà toán học tư duy bằng đối tượng và
các mối quan hệ (được định nghĩa chính xác và vạch rõ), các nhà luật học và
các nhà tư tưởng về luật pháp tư duy bằng cấu trúc, các nhà logic học tư duy
bằng toán tử trừu tượng tối đa… và kẻ ngốc tư duy bằng câu chữ.
Hai người khác nhau có thể dùng chung một từ nhưng mỗi người lại hướng
đến một ý nghĩa khác, và họ vẫn có thể duy trì cuộc trò chuyện. Việc này
không có gì đáng nói nếu đó là trong những buổi trà dư tửu hậu, nhưng sẽ là
không chấp nhận được khi nó liên quan đến việc ra quyết định, đặc biệt là
các quyết định về chính sách ảnh hưởng đến người khác. Nhưng, như cách
làm của Socrates, có thể dễ dàng bắt lỗi họ bằng cách đặt một câu hỏi đơn
giản: họ cho rằng ý họ là gì khi nói ra điều đó – vì vậy, ngành triết học ra đời
làm chuẩn mực trong những cuộc trao đổi và để gỡ rối cho các ý tưởng pha
tạp; đây là sự trái ngược hoàn toàn so với việc ủng hộ lối nói hào nhoáng
khoa trương của các nhà hùng biện. Từ thời Socrates đến nay, chúng ta đã
duy trì được một truyền thống lâu đời là đặt nền khoa học toán học và luật
hợp đồng trên nền tảng là sự chính xác của các thuật ngữ. Nhưng vẫn có vô
số tuyên bố của những kẻ ngốc thích sử dụng nhãn mác – ngoại trừ lĩnh vực
thi ca, hãy cẩn thận với những kẻ hoạt ngôn, kẻ thù truyền kiếp của tri thức.
Khi nhắc đến “tôn giáo,” hiếm có người nào lại trùng suy nghĩ với người
nào, nhưng họ cũng không nhận ra điều đó. Với những người Do thái giáo
và Hồi giáo sơ khai, tôn giáo là luật. Din có nghĩa là luật trong tiếng Hebrew