Pompey, hay qua cán cân quyền lực ở Peloponnese hay qua những vận động
ngoại giao ngầm ở Vienna, bạn đọc có thể cân nhắc việc tìm hiểu về cuộc
sống thường ngày cũng như luật pháp và phong tục thời kỳ này. Tôi tình cờ
phát hiện cuốn A History of Private Life (Lịch sử đời sống cá nhân) (bốn tập
viết bằng tiếng Anh) của Paul Veyne, Philippe Aries và Georges Duby ra đời
khoảng 30 năm trước. Tập 1 (La Mã cổ đại) luôn là một trong những cuốn
sách gối đầu giường của tôi. Một cuốn sách khác đại diện cho phương pháp
này là Montaillou Village Occitan (Làng Montaillou) của Emanuel Le Roy
Ladurie. Và, dành cho những người Địa Trung Hải đáng yêu nhưng phiền
toái của chúng ta là tuyệt phẩm của Fernand Braudel: The Mediterranean
and the Mediterranean World in the Age of Philip II (Địa Trung Hải và Thế
giới Địa Trung Hải dưới thời Vua Philip II).
Việc đọc những câu chuyện về Venice kể về các cuộc giao dịch thú vị hơn
rất nhiều so với đọc các văn bản địa chính trị trừu tượng vớ vẩn. Nhiều cuốn
sách thậm chí còn khiến bạn ngửi thấy mùi gia vị. Kể từ khi phát hiện ra
những tác phẩm của Duby, Braudel, Block, Aries… tôi không còn có thể
đọc được những cuốn sách lịch sử truyền thống, ví dụ như một cuốn sách về
đế chế Ottoman nhưng lại quá chú trọng vào các sultan, mà không cảm thấy
khó chịu. Có vẻ như tất cả các sử gia đang bắt chước theo phong cách
“tường thuật phi hư cấu” đáng kinh tởm của tờ The New Yorker.
Một số cuốn sách khác: Courtesans and Fishcakes (Gái điếm và chả cá) của
James Davidson, trong đó bạn có thể biết tại sao người Hy Lạp lại ăn bánh
mỳ bằng tay trái. Hay cuốn The Discovery of France (Sự khám phá nước
Pháp) của Graham Robb cho biết rằng trước năm 1914, người Pháp rất ít khi
nói tiếng Pháp. Và còn rất nhiều cuốn sách khác. (Chú thích của tác giả.)
341. Nomous: Tiếng Hy Lạp có nghĩa là luật lệ.
342. Đây là hai từ Latin gần với tiếng Anh, religion có nghĩa là tôn giáo và
superstition là mê tín.