Ánh mắt của Nhiếp Minh đã bị nước mắt làm mờ, anh nhìn Vu Thành
còn sót lại chút hơi thở cuối cùng, cũng không nói nên bất cứ lời an ủi nào
nữa, anh chỉ có thể yên lặng gật gật đầu.
“Sau khi tao mất, xin mày hãy đến nhà của tao.. Trong phòng tao, vị
trí bên cạnh cửa sổ... Có một cái bàn học, mày hãy mở ngăn kéo thứ tư ra,
bên trong có một cuốn sổ... Một mình mày xem, nhớ kỹ, chỉ có thể là một
mình mày xem thôi! Sau đó, dựa theo những gì trong đó viết mà làm... Tao
xin mày, nhất định phải giúp tao hoàn thành chuyện này.”
Nhiếp Minh nén lệ gật đầu: “Tao sẽ, tao đồng ý với mày.”
“Nhớ kỹ, nhất định phải làm được chuyện này.. Chuyện này so với
mạng sống của tao... Còn quan trọng hơn!” Vu Thành trợn tròn mắt nói
xong câu cuối cùng, ý thức dần mất đi sức chống đỡ, ngã về một bên.
“Vu Thành! Vu Thành...” Nhiếp Minh ôm lấy thân thể bạn thân kêu
lớn, sau cùng anh cũng ngất đi...
Nhiếp Minh nằm trên giường bệnh, đầu của anh vẫn còn cảm giác đau
đớn, mà những gì anh có thể nhớ cũng chỉ có như vậy.
Đột nhiên, Nhiếp Minh lớn tiếng hỏi ba mẹ: “Vu Thành đâu? Cậu ấy
như thế nào rồi?”
Ba của Nhiếp Minh lắc lắc đầu: “Nó đã chết, lúc cảnh sát tới hiện
trường vụ tai nạn thì phát hiện nó đã chết ở bên cạnh con.”
Đầu óc của Nhiếp Minh giống như bị giáng một gậy vào đầu, anh lập
tức ngớ ra, nói không ra lời.
“Con thật sự rất may mắn, Nhiếp Minh. Con biết không, tai nạn lần
này tổng cộng có 16 người chết, 4 người bị thương nặng, chỉ có vết thương
của con là nhẹ nhất, chỉ phần xương chỗ tay trái là bị thương ngoài da một