“Rốt cuộc là có chuyện gì? Luật sư Tống, ông không thoải mái sao?”
Nhiếp Minh vội vàng hỏi.
Cảm xúc của luật sư Tống ổn định lại một chút, ông nhìn Nhiếp Minh
nói: “Trước khi Vu Thành chết, cậu ấy có nói điều gì mà cậu cảm thấy kì lạ
không?”
Nhiếp Minh ngẩn ra, nói: “Không có... Tôi không có nhiều ấn tượng
cho lắm.”
“Cậu cẩn thận suy nghĩ xem! Ngoại trừ cậu ấy bảo cậu tìm cuốn sổ thì
có nói thêm điều gì khác không?”
Nhiếp Minh nhăn mày lại suy nghĩ vài phút, nói: “Đúng rồi, đúng là
cậu ấy đã nói một câu rất kì lạ, tôi cũng cảm thấy khó hiểu... Tôi không biết
những lời đó là có ý gì.”
“Là điều gì? Cậu ấy nói cái gì?” Luật sư Tống bắt lấy tay Nhiếp Minh
hỏi, mồ hôi trong lòng bàn tay ông đã thấm ướt mu bàn tay của Nhiếp
Minh.
Nhiếp Minh không biết chuyện gì có thể khiến luật sư Tống căng
thẳng như vậy, anh cảm thấy rằng người đang đầy hoảng loạn trước mặt
mình và một luật sư vững vàng thận trọng lúc nãy tựa như hai người khác
nhau.
“Ừm... vẻ mặt lúc cậu ấy cảm giác mình sắp chết có vẻ rất hoang
mang, lúc ấy tôi có cảm giác rằng - cậu ấy đang sợ hãi, dường như không
phải do mạng sống của bản thân sắp kết thúc mà là lo lắng một việc khác,
một việc mà cậu ấy chưa kịp hoàn thành... Cậu ấy bảo tôi đi tìm một cuốn
sổ, chuyện này so với mạng sống của cậu ấy còn quan trọng hơn... Chẳng
qua, khiến cho tôi cảm thấy kì lạ là một câu nói khác.”