Nhiếp Minh cảm thấy càng ngày càng kỳ lạ: “Vậy thì rốt cuộc phần
đầu viết cái gì? Cũng không thể để tôi xem sao?”
Nghe thấy câu đó, vẻ mặt luật sư Tống lại bắt đầu khẩn trương, ông
kẹp 20 trang giấy vào cuốn sổ màu đen một lần nữa, ôm lấy thật chặt, nói:
“Không được! Cậu không thể xem! Tôi không thể giao nó cho cậu!”
Nhiếp Minh khẩn trương giải thích nói: “Luật sư Tống, ông không cần
căng thẳng. Vừa rồi tôi đã nói, tôi cũng không nhất định phải xem, chỉ là tôi
nghe thấy ông nói như vậy thì có chút tò mò thôi. Nếu ông không muốn cho
tôi xem thì tôi cũng không bắt buộc.”
Luật sư Tống thở hắt ra, bình tĩnh hơn chút: “Ngài Nhiếp, xin cậu hãy
tin tôi, tôi cũng không phải là không tin cậu... Những điều trong cuốn sổ
này hoàn toàn không phải là vấn đề tài chính như lúc nãy chúng ta nghĩ, mà
là...” Nói tới đây, ông ngừng lại.
Nhiếp Minh cảm thấy trong lòng ngứa ngáy khó chịu, nhưng lại không
tiện hỏi.
Lúc này, luật sư Tống đứng lên, nhìn Nhiếp Minh nói: “Xin lỗi, ngài
Nhiếp, mời cậu chuyển lời tạm biệt của tôi tới mẹ của Vu Thành, cuốn sổ
này tạm thời tôi sẽ cầm đi, chờ tôi chứng thực nội dung trong cuốn sổ thì sẽ
tự mình giao nó đến Vu gia.” Nói xong, ông lập tức đi ra cửa chính.
Nhiếp Minh nhìn bóng lưng của luật sư Tống, cảm thấy rất kinh ngạc -
hành động đi không từ biệt này thật sự không giống chuyện mà một luật sư
ngoài sáu mươi tuổi sẽ làm. Anh không hiểu, rốt cuộc chuyện gì có thể
khiến một luật sư có thâm niên xử lí các vụ kiện trong nhiều năm lại kinh
hoàng bất an như vậy.
Nhiếp Minh trở lại phòng khách, nói ngắn gọn lại chuyện vừa xảy ra
với mẹ của Vu Thành, sau đó lễ phép chào tạm biệt, rời khỏi Vu gia.