Người đàn ông ở trước cửa gấp gáp xông vào nhà, gã bước nhanh đến
bên cạnh Mai Đức, sau đó đóng cửa lại.
Mai Đức kinh ngạc nhìn người đầy mồ hôi này – chính là người bạn
cùng lớp thời trung học, đồng thời là bạn tốt – Công an cục pháp y Viên
Tân.
“Mày làm sao vậy?” Mai Đức hỏi, “Làm gì mà hoang mang rối loạn
như vậy?”
Dáng người Viên Tân không cao lắm, thể trạng bình thường, mặc một
bộ quần áo lao động màutrắng. Lúc này, mồ hôi gã tuôn liên hồi, khuôn mặt
đỏ bừng, trừng lớn mắt nhìn Mai Đức, càng không ngừng thở hổn hển,
trong ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi và khẩn trương.
Mai Đức cảm thấy có điểm bất ổn. Anh nhíumày hỏi: “Xảy ra chuyện
gì?”
Viên Tân vẫn không nói lời nào, miệng gã há hốc, đột nhiên toàn thân
run rẩy, dường như lạnh đến phát run.
Mai Đức bắt lấy cánh tay gã, kéo Viên Tân ngồi xuống sô pha, rót một
ly nước lạnh đưa cho gã, hỏi: “Rốt cục là thế nào? Mày nói nhanh xem!”
Viên Tânuống một hơi cạn sạch, sau đó gắt gao nhìn Mai Đức chằm
chằm.
Một phút đồng hồ sau, dường như gã đã tìm lại được giọng nói của
mình, mở miệng nói: “Đêm qua, không...... Chính xác ra, là rạng sáng hôm
nay, tao đã giải phẫumột thi thể.”
Mai Đức nghiêng đầunhìn gã, vài giây sau, nói: “Đây là công việc của
mày, đúng không? Dĩ nhiên mày phải làm rồi.”