“Nhưng câuchuyện thứ tư thầy chưa từng kể cho ai, bởi vì người bình
thường nhiềunhất chỉ kiên trì nghe được câuchuyện thứ ba, sau đó
chịukhông nổi, không muốn nghe tiếp nữa. Cho nên, cho đến bây giờ thầy
vẫn chưa kể cho ai nghe câuchuyện thứ tư cả.”
Hai nam sinh nhẹ nhàng há miệng thở dốc, không nói gì. Trong lòng
bọn họ suy đoán câuchuyện thứ tư sẽ có nội dung gì.
Vài phút sau, ánh mắt nam sinh kẻ ô vuông sáng ngời nhìn Lan Thành
giáo sư, nói:“Giáo sư, xem ra buổi tối hôm nay, mục đích của chúng em
đến đây là để khiêuchiến với “câuchuyện thứ tư” của thầy.”
Lan giáo sư vẫn duy trì nụ cười ý vị thâm trường, ông nói: “Vậy được
rồi, thầy sẽ bắt đầukể câuchuyện thứ nhất. Nếutrong khi nghe các em cảm
thấy sợ hãi, có thể bảo thầy dừng lại, thầy sẽ không kể tiếp nữa.
Hiểuchưa?”